Search


Các bạn thân mến, đã một năm kể từ ngày tôi ...

  • Share this:


Các bạn thân mến, đã một năm kể từ ngày tôi kể cho số lượng khách ít ỏi ghé Hoài câu chuyện về Ted và Robin.

Tôi chưa bao giờ nghĩ Hoài sẽ đi xa được đến thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để nuôi Hoài từng ngày, từng ngày sau khi vỡ mộng nghìn lai. Bài viết này được gõ lạch cạch trên chiếc laptop lúc nào cũng đứng máy, ngay sau khi tôi luyện lại How I met your mother lần thứ 2. Tôi không biết tôi đã xem đi xem lại bộ phim bao nhiêu lần, nhưng tôi chưa bao giờ dám đụng vào tập 1 thêm lần nào nữa.

Với tôi, tình yêu của Ted dành cho Robin quá buồn. Nó là một kiểu tuyệt vọng không tên. Nó khiến trái tim bạn đau nhói mỗi khi nghĩ về.

Thật sự rất buồn.

#himymvanhungcauchuyen

Tản mạn về Ted, Robin, cái kết của "How I met your mother" và tuổi trẻ của chúng ta.

"Hi, it's me again
Plan, to see again
Please can I see you everyday
I was fool again
I fell in love with you again"
(Voices- Cheap Trick)

Tôi biết bài này qua "How I met your mother", một lần là khi Ted cố hẹn với Robin ở season 1, lần thứ hai là lúc Ted đau lòng khi phải đón nhận sự thật rằng Robin và người bạn thân của mình sắp kết hôn.

Nhiều người nói Ted là gã đần, yêu một cô gái đến chết đi sống lại dù cô cứ lần lữa, ẩm ương và thể hiện tình yêu với chàng một cách vô cùng nửa vời.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng là một gã đần (hay cô đần, mà nghe cô đần có vẻ không hay ho cho lắm). Robin giống như giấc mộng đẹp thời niên thiếu, một tình yêu ngày còn trẻ dại, đủ lãng mạn để Ted điên cuồng nhưng không đủ mãnh liệt để đi qua những cột mốc khó khăn của thời gian.

Thế nhưng, tình yêu ấy vẫn luôn ở đó. Một tình đầu đầy đắm say để chàng quên đi những khó khăn khi nhớ về, để chàng nuôi dưỡng mộng kiếm tìm một nửa hoàn hảo cho mình. Thế nhưng dù cố gắng nhiều cách, đó vẫn không phải là Robin, Robin của riêng chàng. Ấn tượng về lần đầu tiên luôn rất đặc biệt, ước mơ đầu tiên, người bạn đầu tiên, tình yêu đầu tiên, nó luôn mang đến nhiều cảm xúc không tên, nó khiến bạn hoài niệm mỗi lần thực tại quăng cho bạn mấy đòn trời giáng. Nàng quá đặc biệt, nàng khác những cô nàng ngoài kia, nàng đẹp, đẹp theo con mắt của "lần đầu tiên".

Hôm trước tôi có đọc status của một người bạn, cô bảo rằng sợ phải yêu một người quá khác biệt, sợ phải làm những điều quá đặc biệt cho người mình yêu. Vì nếu tình yêu đó gãy gánh giữa chừng, cả đời cô sẽ luôn nhớ về những điều đặc biệt ấy.

Có lẽ Ted cũng giống vậy, trộm cây kèn Pháp màu xanh, ăn ô liu, cầu mưa,... Tất cả đều là những điều đặc biệt dành riêng cho Robin. Anh không làm những điều mãnh liệt tương tự cho những người sau này. Bởi vậy anh sẽ càng nhớ những kí ức của mình với nàng thơ đầu tiên mà anh nghĩ sẽ dành trọn cuộc đời cùng cô ấy.

Fan hâm mộ bảo nhân vật The Mother như đi đẻ thuê, như làm ảnh nền,... Thật ra cũng có lần tôi nghĩ theo chiều hướng ác liệt như vậy, nhưng rồi tôi trưởng thành hơn một chút, và nhận ra nhiều điều. Ted yêu The Mother, đó là một tình yêu đặc biệt khác với chữ "đầu tiên", đó là một nửa đích thực anh đã dành hơn nửa cuộc đời để tìm kiếm (xét theo bài "60 năm cuộc đời"), nó đẹp, nó nên thơ, nó rất say đắm, nó rất hoàn hảo. Hai vị đạo diễn không nhấn mạnh vai trò của The Mother có lẽ cũng vì tình yêu của Ted và nàng đã là một câu chuyện cổ tích thứ thiệt, đã là điều hơn cả nhiệm màu và chẳng cần phân cảnh nào để diễn tả thêm nữa. Ted yêu The Mother, đó là sự thật. Một tình yêu dịu dàng lãng mạn đáng yêu lúc về già, và đẹp.

Ted gặp The Mother, đám cưới, có con. Rồi bạn nghĩ phim sẽ kết thúc như vậy, đời sẽ đẹp như mơ.

Không phải đâu, đời có những dự định của riêng nó. Khi bạn già, điều bạn nhớ sẽ là cái thời bạn nông nổi nhất. Thời mà mọi thứ đều đẹp trong mắt bạn, thời mà, như tôi đã nhắc đi nhắc lại nãy giờ, gắn với những thứ đầu tiên. Tôi nghĩ nếu tôi lớn lên và trờ thành một chính trị gia, khi về vườn, điều tôi nhớ nhất sẽ luôn là ước mơ trở thành nhà văn năm tôi lên chín. Và tôi hoài niệm, rồi tôi tiếc nuối, rồi tôi bảo "giá như..." Cái tôi nhắc đến là ước mơ, cái Carter Bays nhắc là tình yêu. Có lẽ tình yêu nhẹ hơn ước mơ tí xíu, tỉ dụ Ted sẽ không bao giờ bảo "giá như..." nếu The Mother còn sống. Nhưng khi hạnh phúc anh tìm hơn nửa đời người trôi tuột đi, điều anh nhớ nhất sau khoảng thời gian đau khổ, sẽ là những cái đầu tiên.

Ted có tận 6 năm để đau khổ cho mối tình tuyệt vời với mẹ của hai đứa con mình. Nhiều người nói đó là một thời gian không dài. Thế bạn mong gì? 10, 15, 20 năm? Nỗi đau không mất đi, nó chỉ bị cất giấu, và chúng ta luôn phải sống tiếp.

Và sống tiếp, với Ted, là quay về với tình đầu. Đơn giản là sống lại với những cảm xúc tưởng như đã mất, đâu có nghĩa là Ted không còn yêu The Mother nữa?

Chọn cách quay về với người đã làm khổ mình chẳng ít, nên có lẽ gã ta đần thật. Nhưng như tôi đã nói, ai trong chúng ta đều đã từng (hay sẽ) trở thành gã đần ít nhất một lần trong đời.

Và nếu việc biến thành gã đần làm chúng ta hạnh phúc, thì hãy cứ thoải mái đi!


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts